Why so serious

Và tình yêu sẽ ở lại, nơi thuộc về...
Fri Dec 5

4.12

babybong:

Đang đêm, khi các thủy thủ đang say sưa đùa nghịch với gái đẹp trên tàu thì chuông báo động vang lên….tàu bị Hải tặc tấn công chiếm quyền điều khiển!!!!

Hải tặc dùng vũ khí cực hiểm, sơn ngay dòng chữ: Tàu đã bị chiếm bởi hải tặc Thổ Nhĩ Kỳ.!!!Các thủy thủy ngay lập tức vào vị trí sẵn sàng chiến đấu và  tìm cách cô lập vùng bị sơn sửa !!!!

Một lúc sau, từ boong tàu chúng tấn công vào vùng trung tâm điều khiển, với ý định đánh cắp sơ đồ phòng điều khiển và rao bán trên chợ giời. Các thủy thủ khẩn trương tìm cách đánh bật chúng ra và nhanh chóng tìm xem chúng xâm nhập tàu bằng cách nào. Tuy nhiên việc này sẽ mất khá nhiều thời gian do con tàu mới đang chạy có 1 phần máy móc và thiết kế của con tàu cũ đã được cải tạo nên…

Sau một hồi phân vân, thủy thủ đoàn quyết định cắt bỏ đi hai khoang cuối tàu ( Hai khoang này là khoang cứu hộ), và tăng tốc đi vào vùng tối của biển sâu để cắt đuôi bọn cướp biển mất dạy. Các thủy thủ hội ý nhanh và thống nhất tắt luôn 06 động cơ tàu để cho bọn cướp ko phát hiện ra đợi đến khi bình minh lên sẽ phối hợp cùng ban tìm kiếm cứu hộ giải quyết….

Đến sáng, tòan bộ những chuyên gia tinh nhuệ nhất của ủy ban tìm kiếm cứu nạn được huy động để điều tra xem tàu bị hổng ở đâu mà lũ cướp biển đột nhập đc ??

Đến trưa nay, sự cố đã đc xử lý và kiểm soát nhưng nguy cơ bị tấn công lần nữa vẫn đang treo lơ lửng trên đầu….

Thủy thủ đoàn tiếp tục cuộc hành trình và thêm một nhiệm vụ nặng nề nữa là tìm cách chống lại bọn cướp biển mất dạy kia. Cả tàu được đặt trong tình trạng khẩn cấp….Ngay sau khi sự cố xảy ra, hãng tin Rẻ Tiền đã có một cuộc phỏng vấn nhanh thuyền trưởng: “Xin ông cho biết cảm nghĩ về sự cố đêm qua ?”. Thuyền trưởng: “à, thiệt hại có cái tính được, song có cái chưa thể tính hết được; có cái trực tiếp, cái gián tiếp; cái xảy ra ngay trước mắt, cái để lại hậu quả lâu dài… và nói chung vô cùng nghiêm trọng. Vụ cướp tàu đêm qua là một cuộc tổng diễn tập lớn cho tương lai và chúng ta cần phải chủ động hơn nữa chứ ko chờ vào ủy ban tìm kiếm cứu nạn được…

Ôi, MK…Thật là hú vía !

Thuyền trưởng nhớ nhầm rồi. Chúng ta tắt 5 động cơ và khóa 2 van nhiên liệu động cơ chính.

Sun Nov 30

tôi ơi đừng tuyệt vọng…

Rúc sâu vào một góc thật tối, ở một cái quán không mấy ai biết. Ẩm thấp và tẻ nhạt. Nhạc Trịnh lê thê, đau buồn, hoang vu lê tiếng quanh cái phòng bé tí. Những bóng đèn vàng bị nhốt trong những chiếc rọ đan thưa, Lười biếng vẩy nhưng ảnh vàng loang lổ nhễ nhại mặt người, lên nhưng bức họa méo mó, đau đớn trên tường, Chiếu chỗ được chỗ mất lên nhừng khôn mặt đăm chiêu, những mái tóc gục gặc trong khói thuốc. Khói vu vơ, mơ màng bế tắc trong cái không gian bé tí mà nhiều tâm trạng này. Rồi cũng chả còn hình thù gì nừa rồi cùng hòa vào không gian đục đục. Cái phòng cứ rì rầm như cõi âm. Lạnh lẽo như nghĩ địa. 20m vuông, đến hơn 15 còn người mà hoang vắng như bờ biển chiều đông…Ừ thì 20m vuông bờ biển chiều đông với 20 cái bóng. Rì rầm, lo lắng, nhẹ nhàng như sợ tan đi theo khói thuốc.

Phát điên lên mất. Muốn đứng dây thổi một hơi vào cái đám rì rầm này cho xô lêch, méo mó, cuộn vào nhau rôi tan đi luôn cho rồi, có cái quạt thì phải biết…

Rồi cầm lấy cái ghế, từ từ đi lại, rồi lấy đà, rồi đập một cái thật mạnh vào cái loa đang rên rỉ “tôi ơi đừng tuyệt vọng…tôi ơi đừng tuyệt vọng…”.

Nhưng mà thôi, lại ngồi im, lại châm thuốc, đã chạy trốn mãi vào đây, tìm được cái chốn u tích đến thế này. Phá đi có khi chả còn bao giờ người với cảnh thê lương giống nhau đến mực thế nữa. Mà cũng sợ, nhỡ mà thổi một cái mà cái lũ kia tan đi thật…

Fri Nov 28

Sắp kết thúc dự án

Hôm nay họp dự án, anh em chia nhau nốt những việc còn lại. Cứ mỗi khi sắp kết thúc một dự án, và thường là ngay vào những buổi họp thế này mình lại giật mình. Lại thấy mình lại mắc lại cái lỗi mà mình vẫn mắc suốt 3 năm qua. Vào thời điểm này, khi các vấn đề đã lộ mặt, các nguy hiểm tiềm ẩn đã hiện ra hoặc một vài chức năng không còn khả năng đáp ứng với sự phình to của dữ liệu hoặc chức năng bên cạnh… thì lại nhớ lại câu nói nổi tiếng của Mitch Kapor tác giả cuốn “The Software Design Mainfesto”.

One of the main resons most computer software is so abysmal is that it’s not designed at all, but merely engineered

Lý do cho việc nhìn nhận bản thân này là các phần mềm hầu như không được thiết kế một cách thực sự, mà chỉ được xây dựng có thứ tự theo một quy trình dập khuôn hoặc thậm chí được viết theo kinh nghiệm và thói quen của từng người, thành viên trong dự án. Các phần mềm sau khi được viết ra rất khó kiểm soát, tái sử dụng, mở rộng (mở rộng ở đây không bao gồm ‘Viết lại’ T_T ). Các thay đổi cần thiết trên một vài tính năng hoặc một nhóm các chức năng có nguy cơ dẫn đến thay đổi dây chuyền, phát sinh lỗi mới và mất kiểm soát đến mức lập trình viên cạn kiệt lòng kiên nhẫn mà viết lại toàn bộ mà lệnh cho chức năng này theo yêu cầu mới.

Đây biết rất rõ vấn đề và thâm chí còn có thể đọc ra về mặt lý thuyết các cách tôi ưu, các thay đổi cho dự án sau…Nhưng cung không thể phủ nhận phần mềm là một hệ thống cực kì khó thiết kế. Nếu không muốn nói phần mềm là hệ thống khó thiết kế nhất mà nhân loại tự tạo ra tính từ khi chuyển hóa từ vượn thành người cho đến nay. Giáo sư tiến sỹ Brooks trong cuốn sách của mình “No Silevr Bullet” cũng nghĩ y hết như tôi là thiết kế phần mềm còn khó hơn thiết kế một toàn nhà chọc trời. Điểm qua các vấn đề làm cho việc thiết kế một phần mềm khó như vậy.

  1. Độ phức tạp. Phần mềm là một tấp hợp của rất nhiều các thành phần rời nhau. Một chiến đấu cơ F16 với giá 14,6 - 18,8 triệu USD chỉ có khoảng vài ngàn nhành phần như vậy. Trong khi đo một phần mềm cỡ trung có thể có tới hàng trăm module và hàng chục ngàn dòng lệnh mà tất cả chúng phải tương thích lần nhau, tương thích với cả hệ thống. Bất cứ khi nào ta thêm 1 dòng lệnh hay đưa các điều kiện, sự kiến mới vào đều có thể phát sinh các vấn đề mà ta đã không cân nhắc trước đó. Rất hay có chuyện là thêm vào một vài dòng code ở tận đâu trong Engine rồi một ngày đẹp trời quay lại 1 chức năng lâu không dùng ở tầng UI thấy lăn ra chết rồi. T_T.
  2. Tính bất quy tắc. Một chiếc xe máy thì luôn có 1 bộ khung, 2 cái bánh xe, yên xe rồi tay lái blabla… nói chung là có thể thay đổi về hình dáng, kích thước, mầu sơn , mầu tem hay thậm chí là xe máy do Khựa sản xuất thì cũng vẫn thế như thường. Nghĩa là để sản xuất xe mày cần phải tuân thủ các nguyện tắc chung này. Đến Khựa còn phải tuần thủ thì cái này không phải bản rồi. Ấy thế mà lại không có một quy tắc nào cho việc thiết kế phần mềm cả, Tất cả đều phụ thuộc vào cách thức suy nghĩ thất thường của người thiết kế là ta đây.
  3. Phần mềm có thể thay đổi và luôn thay đổi. Điều này xuất phát từ mội trường vận hành của phần mềm, mối quan hệ với các hệ thống khác theo yêu cầu khách hàng… có cả nhưng lý do hết sức ngớ ngẩn cũng có thể làm phần mềm cần thay đổi. Một ngôi nhà sau khu xây xong, hầu như sẽ không có thay đổi nào đáng kể, vì việc sủa phòng, cầu thang hay thay bệ xổm thành bệ trệt đều phải phát hủy một phần ngôi nhà. Tuy nhiên phần mềm không cho phép điều này xẩy ra, không tin thì bạn cứ đọc lại phần (1).
  4. Phần mềm không sờ được. Nhìn một bản thiết kế của ngôi nhà chúng ta hình dung được ngôi nhà sẽ thế nào.(cao bao nhiêu, rông bao nhiêu, bao nhiêu phòng, đi lên lầu bằng lối nào, có thể hút thuốc ở đâu mà vợ đang rủa bát không thể nhìn thấy được…vân vân và vân vân…) nhưng phần mềm thì dù các mô hình trừu tượng (abstract models) có thể giúp ích rất nhiều thì cũng rất khó khăn để hình dung ra toàn bộ phần mềm.

Với tất cả các vần đề tự vấn trên đây, hi vong lần tiếp theo triển khai dự án mình sẽ vấp ít hơn các vấn đề đã gặp phải, mà nếu vẫn gặp phải thì sẽ lại viết tiếp thêm phần 5,6,7… các lý do việc thiết kế phần mềm là cực kỳ khó.

Tue Nov 25
xauxi:
Sorry girls, we aren’t made for you :)
Pretty cool =))

xauxi:

Sorry girls, we aren’t made for you :)

Pretty cool =))

Morning, sunshine

8h sáng có mặt ở cty

Nghe Another day in paradise của Phil Collins

Sảng khoái vô cùng :D

Thỉnh thoảng cũng nên đi ngủ từ 9h tối để biết buổi sáng tuyệt vời là thế nào :”>

Awesome freshness!